nỗi buồn là một tài sản

Bạn có sợ nỗi buồn không? Bạn có sợ những trạm cảm xúc không lạc quan lắm, đến và nhấn chìm bạn không?

Mình thì, nửa sợ nửa không. Lắm lúc nỗi buồn cũng “đánh đắm” mình thật. Nhưng với mình, nỗi buồn là cả một tài sản. Mỗi lần buồn, là một lần trái tim mình giàu lên, dạt dào lên. Khi nỗi buồn tìm đến, “đào hang và lót ổ” trong lòng mình, chính là lúc mình biết mình nên dừng lại, âu yếm và ấp ủ những “quả trứng” cảm xúc đó, cho chúng tự sinh sôi, tự mổ vỏ chui ra , lớn lên và trưởng thành.

Những lúc buồn, mình cũng chẳng buồn làm gì cả, mà chỉ ngắm nhìn những nỗi buồn xa xăm đó thật lâu. Đặt tay lên tim mình và nhắm chặt mắt lại. Khi bao viễn cảnh xa xôi, muôn dòng thác suy nghĩ cuốn mình đi… mình hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, kết nối lại với nhịp thở và thầm thì câu thần chú bình an:

“Thở vào tâm tĩnh lặng.

Thở ra miệng mỉm cười.

An trú trong hiện tại.

Phút giây đẹp tuyệt vời”

Thế là, những kí ức đen tối bỗng chốc biến tan hết.

Buồn hiển nhiên là không vui, nhưng đôi khi mình cũng buồn chỉ vì mình muốn vậy.

Muốn tìm lại chút sầu, chút sâu, chút thăm thẳm đâu đâu. Muốn lặng ngắm chính mình, ngắm dòng đời, dòng người và những dòng suy nghĩ miên man dưới lăng kính “màu xanh” khác lạ của nỗi buồn.

Soi mình trong đó, mình thấy mình giàu lắm…

Giàu cảm xúc, giàu mộng tưởng và giàu cả những nỗi buồn.

Vậy đó, cuộc sống luôn cân bằng trên quỹ đạo của riêng nó. Như có nắng thì cũng có mưa chẳng hạn, có vui thì hẳn có buồn. Không có những ngày mưa sao ta biết quý trọng từng sợi nắng? Không có “trầm” xen lẫn với “bổng” làm sao có thể hòa trọn vẹn vào và hoàn thiện bản giao hưởng xúc cảm? Lâu lâu tạm gác lại lí trí và cho phép bản thân sống bằng con tim cũng được. Một trái tim thấu cảm đã ẩn chứa một trí tuệ uyên bác theo cách riêng của nó rồi mà?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *