Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Một hôm thư thả lướt ngón tay lần tìm vài quyển sách hay trong thư viện trường để mượn đọc, mình tình cờ thấy được quyển “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần. Mình không chần chừ gì mà quyết định mượn đọc ngay, phần vì tên sách rất dễ thương, phần vì mình thích những thể loại nhẹ nhàng mà thấm thía như vậy và phần vì mình cũng đã từng đọc được vài câu quote rất hay ho được cap lại từ sách.

Mượn về nhưng mình chẳng có thời gian đọc là mấy, cứ xoay qua xoay lại với việc học, với mớ bài tập mà mình chỉ dành cho em nó vỏn vẹn những khoảng thời gian trống ra như đầu giờ trước khi vào lớp hay giờ ra chơi để đọc vội vài trang. Cũng không thể nào hoàn toàn cảm nhận và đắm mình vào câu chuyện vì không khí trong lớp học rất rộn ràng, huyên náo. Mãi đến cuối tuần, mình mới có chút thời gian thư giãn dành cho bản thân, bật ánh đèn vàng chill chill, mở vài bản nhạc không lời bay bổng và hòa mình vào những trang sách. Thì lúc đó, mình mới cảm nhận được “Một cảm giác trong trẻo và yên tĩnh lạ lùng!”

Những mẩu chuyện nhỏ bé, chẳng có gì hào quang, văn vẻ nhưng lại phát ra những ánh sáng, năng lượng ấm áp lạ lùng. Dù chẳng còn là trẻ con nữa, nhưng mình cứ mê đắm những thể loại truyện thiếu nhi như thế này, chắc tại vì mình muốn ủi an đứa trẻ bên trong mình, muốn níu lại chút thơ ngây trước khi sắp bước vào ngưỡng cửa “tập làm người lớn” và rồi dần dần sẽ trở thành người lớn…

Ở phía sau sách, đã có trích dẫn phần review rất hay của một blogger nào đó, nên mình không review lại gì nhiều mà chỉ viết ra những cảm nghĩ, và tổng hợp lại vài trích dẫn mà mình thấy rất thấm để mỗi khi trong lòng dậy chút chông chênh, có thể dễ dàng nhớ lại quyển sách dễ thương này…

“Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm, Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không có gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân mình…”

“Nhiều lần tôi đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên. Bố nói bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa, họ đã hy sinh cho điều gì.”

“Khi nhìn theo bóng một con người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình.”

“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…”

“Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm lớn kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết.”

Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

-chúc bạn cuối tuần an yên-

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *