Lâu nay chúng ta đã quá quen thuộc với khái niệm “WORK HARD – PLAY HARD” – làm hết sức, chơi hết mình, nghe rất khí thế, hồ hởi, nhưng liệu đó có phải là cách cân bằng cuộc sống hiệu quả và tối ưu không?
Liệu ai có thể, dồn hết sức “làm” rồi mới dồn hết sức “chơi” mà không xen giữa vào đó những khoảng mơ về “chơi” khi đang “làm”? Liệu “làm” quá nhiều có còn đủ sức “chơi” không và ngược lại chơi quá nhiều có thể dễ dàng quay trở lại “guồng máy” năng suất ngay được không?
Hãy cùng mình đi tìm lời giải qua cuốn sách “Làm như chơi” của thầy Minh Niệm nhé!
Cứ mù quáng nỗ lực vì một mục tiêu xa xăm, cao cả nào đó trong tương lai. Cứ không ngừng đốc thúc bản thân cố-cố-cố với hi vọng được đền đáp thành quả xứng đáng. Như vậy chẳng có gì là sai, nhưng sau cùng, ta còn lại được gì? Những thứ ấy có đi cùng ta dài lâu không? Những cảm giác mãn nguyện ấy rồi cũng mong chóng tiêu tan, mong chóng bị quên lãng để tiếp tục tiếp nối những kì vọng mới. Rồi những vòng lặp cứ nối tiếp nhau, dệt đắp nên cuộc đời “mải mê đeo đuổi” mà quên sống, quên cảm nhận chính mình cũng như mọi thứ, mọi người xung quanh.
Sao phải chờ đến lúc đạt được thành quả mới vui vẻ, thoải mái, thư giãn? Sao ta không hạnh phúc ngay bây giờ, tại đây, trong giây phút hiện tại này? Thông qua việc sống tỉnh thức, biết chánh niệm (quan sát) và cảm nhận cuộc sống mỗi ngày như thầy Minh Niệm đề cập trong cuốn sách.
“Không có con đường nào đi tới hạnh phúc,
mà hạnh phúc chính là con đường.”
Ngay trong hành trình của mình, con đường mình đi (dù có khúc khuỷu, gian nan) này đã chính là hạnh phúc rồi. Bầu trời xanh trong, cây cối tươi tốt, ngày 3 bữa no bụng, người mình thương vui vẻ, mỗi ngày được có thêm cơ hội để cố gắng… đã là niềm vui rồi. Quan trọng là ta có đủ tỉnh thức để cảm nhận những điều bình dị (đến nhỏ nhặt) đáng quý ấy hay không, có kết nối mật thiết với chính mình để trân quý hiện tại, biết ơn những gì mình đang có mà sống thật vẹn tròn hay không? Khi hàng ngày có hàng ngàn đợt sóng cuốn, lăm le cướp đoạt đi sự chú ý của ta.
Mình đi và mình biết mình đang đi, mình ăn và mình biết mình đang ăn, mình làm mình biết mình đang làm… Mình biết cảm nhận nhịp độ nhanh – chậm của cuộc sống mình mà điều chỉnh, biết dừng lại khi thấm mệt để quay về nuôi dưỡng bên trong mình, quán chiếu và kết nối với chính mình. Không cần phân định rạch ròi điều chi cả. Vừa làm vừa sống, vừa đi, vừa tận hưởng con đường mình đi, trân quý những cơ hội, thuận lợi, thăng tiến và nâng niu cả những bầm dập, khó khăn, thất bại. Đó mới là “sống”. Từ đó, cuộc sống sẽ thật nhẹ tênh, như một trò chơi thú vị đợi bạn “enjoy” mỗi ngày.
Tuy vậy, không phải “làm như chơi” là làm như giỡn, như đùa, làm cho có, xuê xoa cho xong. Mà vẫn phải tập trung hết sức lực trong quá trình làm, nhưng xen giữa những khoảng làm là những khoảng nghỉ, có thể thiền hoặc quay về quan sát hơi thở, ngắm nhìn trong – ngoài. Cảm nhận, ý thức và tận hưởng, tận hiến mới là “làm như chơi”.
Thông qua cuốn sách, thầy Minh Niệm như hóa thân thành một nhà bán hàng thâm trầm, minh triết – bán cho mình bình yên và sự sáng suốt, thông tỏ hơn về lối sống tỉnh thức và cách cân bằng cuộc sống, cách “vừa làm vừa sống” để luôn có an yên ngay lúc này chứ không cần chờ đợi, mơ tưởng đến một khoảnh khắc nào khác. Cuốn sách sẽ hơi khó đọc với những ai chưa quen thuộc những khái niệm và từ ngữ mà thầy dùng để chuyển tải nhưng nếu cảm nhận được, cuốn sách sẽ mở ra cho bạn nhiều góc nhìn mới và chỉ dẫn bạn đến với một lối sống thảnh thơi bền vững cho tâm hồn.
-mong bạn sẽ có dịp tìm đọc cuốn sách và nghiệm ra những bài học quý giá cho chính mình-
