Không thể tin nỗi, những ngày hè oi bức, bận bịu đã đưa mình đến tháng Tám hồi nào không hay. Với mình, tháng Tám là tháng đặc biệt nhất vì một lí do đơn giản: tháng tám có sinh nhật mình (con người ta hay thiên vị tháng sinh của mình hơn các tháng khác trong năm mà). Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngày còn bé. Giờ đây khi trưởng thành hơn, mình lại yêu tháng tám vì nhiều lí do hơn (và cũng phức tạp hơn).
Có thể là bởi sang tháng Tám, đất trời dường như dịu lại hơn với tần suất xuất hiện nhiều hơn của những cơn mưa. Cái tươi vui, rộn rã của mùa hạ cũng sắp sửa khép lại và nhường chỗ cho một mùa mới, cho những khởi đầu mới khiến lòng ta cứ dâng lên cảm giác lo âu xen háo hức khó tả… Cũng có thể là bởi, tháng Tám có một cô bé nào đó đã từng khóc sướt mướt và hờn giận ba mẹ vào ngày sinh nhật (năm mấy tuổi đó không nhớ) vì trời mưa nên không được chở đi chơi, có một cô bé nào đó đã từng nhận được rất nhiều lời chúc, món quà ý nghĩa từ gia đình, bạn bè và đã từng có những kí ức tươi đẹp, trọn vẹn nhất cùng những người mình yêu thương… ở tháng Tám.
Khi nghĩ đến tháng Tám, mình lại bất giác nghĩ về cô bé năm đó và nghĩ lại chính mình của hiện tại. Mình đã từng là cô bé đó, đã từng yêu một tháng, đã từng đếm, chờ từng ngày cho đến một tháng mà có ngày sinh nhật của mình ở đó; nhưng giờ đây tháng Tám đối với mình còn là một điều gì đó rất thiêng liêng. Đó là cái tháng nhắc nhở mình lại, rằng: mình đã từng và vẫn luôn là một đứa trẻ… Dù có lớn lên, có chín chắn lên bao nhiêu thì sâu thẳm ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, vẫn luôn còn đó một cô bé hồn nhiên ngày nào vẫn luôn đợi mình ghé thăm để cùng nhau “tưới tắm” lại những miền kí ức đã cũ, cùng nhau khóc-cười, cùng nhau mãi là những đứa trẻ – hồn nhiên, khờ dại và là chính mình…
Mỗi năm mình đều đi qua tháng Tám để đánh dấu trưởng thành thêm một tuổi. Và mình luôn mong rằng, qua tháng Tám mỗi năm, mình đều có thể trở thành “cô bé nào đó” kia và được có những điều “đã từng” ngọt ngào, dễ thương như ngày xưa ấy (dù có điều, đã không thể có được lại nữa rồi).
