Nhân một buổi trưa không ngủ, mình quyết định bật dậy gõ gõ phím đôi dòng để tổng kết lại “cột sống” sinh viên mình trải nghiệm gần một tháng qua.
Để đưa mình tới những tháng ngày được làm tân sinh viên ở ngôi trường mình yêu thích, học chuyên ngành đúng với nguyện vọng cao nhất của mình như hiện tại, chỉ có mình mới hiểu đó là một hành trình dài như thế nào. Mình đặt mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu năm học để chinh phục quyết tâm trở thành IR-er của USSH HCM. Mình cũng chẳng nhớ rõ mình biết đến ngành học này như thế nào, tại sao mình lại thấy ngành này thú vị và muốn theo đuổi nữa. Con đường mình chọn, dường như tự nó đến với mình theo một cách tự nhiên và ở lại với mình lúc nào không hay. Để rồi dần dà, chỉ một mục tiêu, một giấc mơ, một đích đến án ngữ trong tâm trí mình, trong trái tim mình, thúc giục mình hành động.
Hành trình chinh phục NV1 ấy gian nan lắm (mà mình thôi không than thở ở đây) nhưng cũng đẹp lắm. Đẹp nhất là khi trên giấy báo trúng tuyển có tên mình, đẹp nhất là khi những nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, mình đã đặt chân đến ngôi trường mình từng ao ước và đậu vào ngành học mình ước ao (mà biết bao lần mình đã manifest trong cuốn nhật kí cá nhân, trong những tấm ảnh ghép…). Và đối với mình, đó là một hành trình rực rỡ.

Hạnh phúc trong niềm vui đậu NV1 đủ rồi. Mình lại ngậm ngùi nhận ra, song song với niềm vui đó là một nỗi buồn đang dần kéo đến. Bởi, đi học đại học cũng đồng nghĩa với việc rời xa thành phố Cam Ranh nhỏ bé nhưng bình yên của mình để đến Sài Gòn tấp nập, phồn hoa; cũng đồng nghĩa với việc phải xa nhà, xa mẹ, xa em để tự mình sống cuộc sống tự lập ở một nơi mới mẻ; cũng đồng nghĩa với việc phải tự chi tiêu, tự chăm lo cho bản thân từng bữa ăn chứ không còn sung sướng, vô lo vô nghĩ, thoải mái ăn cơm lành canh ngọt mẹ nấu như ở nhà nữa…
Mình giờ đây phải bước vào một cuộc sống tự lập của riêng mình rồi… Cuộc sống mới này tuy có cô đơn hơn một chút, đôi lúc có chạnh lòng vì nhớ nhà, vì thèm cơm mẹ nấu… nhưng cũng không thiếu những niềm vui nho nhỏ, những điều thú vị mới.
- Ở kí túc xá
Ban đầu mình không có ý định ở kí túc xá đâu, nhưng là một sinh viên làng đại học thì chỉ có ở kí túc xá là tiện nhất cho việc di chuyển đến trường và cho việc sử dụng các tiện ích của khu đô thị ĐHQG, nên thôi mình quyết định ở. Một phần nữa, mẹ mình khuyên mình nên ở kí túc xá vì hồi sinh viên mẹ cũng từng ở và mẹ mong mình cũng như mẹ (nhờ việc ở kí túc xá ấy mà đã rèn luyện được nhiều kĩ năng sống tự lập cũng như đã có một thời sinh viên rất đáng nhớ).




- Đi bus
Một trải nghiệm mình sẽ nhớ mãi không quên ấy chính là chen chân trên những chuyến bus số 53 để đến trường Ú thân thương. Từ lúc làm cư dân làng đại học đến nay thì dường như chưa lần nào mình được ngồi, trên chuyến bus số 53 cả. Mỗi lần đến trường cứ như một lần đi “tàu lượn siêu tốc” cấp độ nhẹ vậy, mình phải bám chặt tay nắm (nắm chặt đến nỗi muốn lên cơ), phải ghì chặt cơ thể lại để trụ vững qua những khúc cua táo bạo ở con đường quanh Quảng trường Sáng Tạo, qua Nhà Văn hóa Sinh viên… Hơi khổ cực nhưng mà cũng vui lắm, “chỉ có thời sinh viên mới được trải nghiệm mấy điều thú dzị này thôi” – bác tài cute said, nên là cũng than nhưng mà cũng enjoy.


cre: Văn minh Học đường USSH
- Làm sinh viên của trường đại học có cái tên dài nhất Việt Nam
Đi bộ muốn rã chân từ cổng chính vào khuôn viên trường nhưng lúc nào cũng được bao bọc bởi cây lá xanh mát nên dù mệt nhưng vẫn rất mê nhá.






Mong rằng hành trình 4 năm sắp tới của mình ở trường Ú sẽ thật rực rỡ (như hành trình mình đã vượt qua để đến được đây) và ngập tràn kỉ niệm đẹp nhé!
- Suy 🥹
Cuối cùng chúng mình cũng đã bước tới độ tuổi mà chúng mình từng ao ước chạm tới. Độ tuổi mà ta có đủ tự do, dư thời gian và sức khỏe để khám phá, để lăn xả, để trải nghiệm những điều thú vị của cuộc đời (và cũng để đời dập vài lần cho tỉnh). Nhưng từ lúc ấy, từ lúc “cất cánh” bay ra khỏi “tổ” thì chúng ta cũng đã dần dà không còn trọn vẹn thuộc về thành phố – nơi mình sinh ra và lớn lên nữa, không còn trọn vẹn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa (dù ta vẫn luôn còn “một đứa trẻ bên trong mình” tồn tại trong chính mình). Lúc đó, dường như ta mới nhận ra, không đâu bằng nhà mình cả (dù nhà mình có nhỏ thì đó vẫn mãi luôn là nơi chứa đựng cả thế giới của mình – có gia đình, có bình-yên chở che mình qua mọi “cơn bão” ngoài kia).
Nhưng vẫn hãy cứ đi. Hãy đi để trở về! Dù ở nhà ấm êm thật đấy nhưng đời người sẽ trôi qua thật vô vị nếu ta chỉ quẩn quanh trong vùng an toàn của mình mà không dám đi, không dám ra ngoài kia để ngắm nhìn thế giới. Nhưng đi không có nghĩa là đi luôn, mà đi để trưởng thành, để tìm kiếm cơ hội và tìm thấy một chính-mình tốt hơn, để rồi nhận ra ý nghĩa, sự thiêng liêng của việc trở về. Bạn nhé!