Có một câu ngạn ngữ mà mình từng gặp trong một đề thi HSG Văn: ‘Nếu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng, vì tâm hồn tôi cũng cần được ăn.’ Đọc vào, nhiều người có thể cảm thấy thật kỳ quặc, tại sao lại phải hy sinh một thứ thiết thực như bánh mì để đi mua hoa hồng – một loài hoa đẹp nhưng sẽ tàn phai, không mang lại giá trị thực tế. Nhưng đối với những người có chút mơ mộng như mình, lại cảm thấy đó là một điều bình thường, thậm chí đúng đắn, vì tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng, cần những sắc màu, hương vị đẹp đẽ để chữa lành “cơn đói bên trong”.
Tâm hồn là một phần không thể thiếu trong mỗi con người. Mình không chỉ sống bằng cơm – áo – gạo – tiền, mà còn cần những khoảnh khắc thăng hoa, những rung cảm tinh tế mà chỉ có nghệ thuật, cái đẹp mới mang lại. Những quyển sách hay, những bộ phim tuyệt vời là những bữa ăn cho tâm hồn mình. Mình chưa bao giờ tiếc tiền để mua một quyển sách hay một chiếc vé xem phim. Vì mình biết đó là mình đang cho tâm hồn mình “ăn”, mình đang làm giàu tâm hồn mình với những nội dung hay, với các tuyệt tác văn học, điện ảnh và những lúc ấy mình thấy mình “no nê”, thỏa mãn và hạnh phúc lắm.
Hãy nhớ rằng, ngoài việc chăm lo cho thể xác, mình cũng cần nuôi dưỡng tâm hồn. Đừng ngần ngại dành thời gian cho mình, đừng quên mua cho tâm hồn mình những “đóa hoa hồng”, để có thể tìm thấy chút an yên, chút đẹp đẽ giữa một thế giới đôi khi quá thực dụng và vội vã. Đừng để tâm hồn mình già cỗi theo năm tháng, hãy chăm sóc nó như cách mình chăm sóc cơ thể mình, để luôn sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
p/s: lâu rồi mới viết…
