Nhân văn

Nhìn các em nô nức đi thi ĐGNL, rồi lại chuẩn bị tới tháng 5 – mùa thi, tháng 9 – mùa của những tân sinh viên mới háo hức bước đến chân trời đại học cao rộng với tràn đầy hi vọng, mơ ước… Mình lại thấy nhớ mình của những tháng ngày ấy, cũng từng như thế ấy.

Mình của mùa hè năm 2022 và nửa năm 2023 là một trong những “mình” mà mình không bao giờ quên – cô gái năm đó đã dám đặt mục tiêu, lên kế hoạch và hành động để tiến đến ước mơ của mình. Ngày ấy, theo một lẽ tình cờ nào đó, mình biết đến Nhân văn (ĐH KHXH&NV _ ĐHQG TP.HCM – nhưng mình thường gọi với cái tên thân thương là “Nhân văn”). Kể từ đó, đây đã trở thành trường đại học tốp 1 trong wish-list của mình. Mình chọn Nhân văn, bởi lẽ mình là con người của con chữ, của văn chương bay bổng, của khoa học xã hội. Và Nhân văn chính là nơi “tinh hoa hội tụ”, là nơi lý tưởng cho những con dân học khoa học xã hội. Mình nghĩ ở Nhân văn, mình sẽ như cá gặp nước, sẽ thật tự do vẫy vùng trong nơi thuộc về mình… Từ ngày chọn được trường, mình đi vào tìm hiểu các ngành của trường. Tuy cũng rất thích học về Báo chí, Truyền thông nhưng sao lúc ấy những ngành này không hề hấp dẫn với mình. Và cơ duyên đưa đẩy sao, mình lại trúng tiếng sét ái tình với Quan hệ quốc tế. Lúc đó đọc thấy cái tên thôi là nghe ngầu ngầu sao rồi, tìm hiểu trên FB thì thấy page khoa và page của các clb hoạt động rất sôi nổi… Thế là mình fall in love với ngành này lúc nào không hay và ngày đêm chỉ 1 tình yêu chinh phục nguyện vọng của mình…

… (2 years later)

Thấm thoát thế mà đã 2 năm trôi qua, cũng là 2 năm mình trở thành cô sinh viên Nhân văn mà mình từng ao ước. Mình (đương nhiên) đã không còn mộng mơ như xưa, đã không còn nhìn ngôi trường này màu hồng như trong tưởng tượng trước khi vào được trường. Các môn học ở trường tuy về khoa học xã hội, về những chủ đề mình quan tâm nhưng có phần nghiêng về nghiên cứu và mang tính học thuật nhiều. Ngành mình yêu thích ngày đó giờ đây mình đã theo học được 2 năm, đã kinh qua đầy đủ đắng – cay – ngọt – bùi. Có môn mình thích, có môn cực kỳ ghét, có môn khó nhằn mà mình vò đầu bứt tóc… Nhưng nếu hỏi mình có hối hận vì đã đi con đường này hay không, thì mình sẽ trả lời dõng dạc: KHÔNG. Mình chưa từng hối hận vì đã đi con đường này, đã được học những điều này. Ngành mình tuy khó, liên quan đến chính trị – ngoại giao nhưng nhờ vậy mà mình được mở rộng góc nhìn về thế giới lên một góc độ vĩ mô hơn, được học về tất cả các lĩnh vực trong xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ… để hiểu cách thế giới này vận hành và cách các chủ thể tương tác với nhau… đó là thế giới của Quan hệ quốc tế. Ngành này cho mình nhiều trải nghiệm, góc nhìn, suy ngẫm về thế giới, nhiều suy nghĩ rộng lớn hơn, vĩ mô hơn không chỉ ở cấp độ cá nhân hay quốc gia mà là quốc tế, là sự tương tác giữa các nước, là lợi ích kinh tế…

Nhân văn ngày ấy mình phải ghép tấm ảnh để manifest vào được trường, giờ đây mình đã được (chửi trường hàng ngày), được hòa mình trong không khí Nhân – văn – nghệ ở đây; được ngắm sóc, chuột, cây cối, hoa lá…; được là Người Nhân Văn; được học tập cùng những người bạn siêu năng động, tài giỏi…

Ngẫm lại, chắc có lẽ mình yêu Nhân văn và ngành của mình vì một phần chính bản thân chúng nhưng một phần cũng vì chính bản thân mình. Mỗi lần nghĩ lại, tại sao mình vào được đây? tại sao mình học khoa này?… mình lại trở lại với những giây phút ban đầu, lúc bắt đầu tìm hiểu về trường và nhen nhóm ước mơ vào được đây… rồi những ngày tháng nỗ lực kiên cường để chinh phục mục tiêu của mình… Những năm tháng ấy đẹp lắm… mà có lẽ cả đời này mình cũng không thể quên được.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *