Content!

Giữa một thời đại mà đi đâu cũng content, content, content… mình lại bất giác hoài niệm về những trang viết dài, không giật tít, không hoa mỹ mà man mác, nhẹ nhàng, lắng sâu.

Thật đáng buồn vì cả một khoảng thời gian dài, mình cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của những nội dung nhanh, những content giật tít trên khắp các trang mạng xã hội mà bị cuốn vào đó… đến mức quên mất việc suy ngẫm, phản tư và quên luôn cả thói quen viết vu vơ, tản mạn như ngày trước.

Với mình, nội dung (content) nhanh không xấu nhưng mình chán ngấy với cụm “làm content”. Bất kì một thứ gì vô lý, nhảm nhí cũng có thể được nghĩ ra, viết ra, nói ra để câu view, câu like? Đến nỗi, đọc và xem những câu chuyện đó lại thực ra là tiếp xúc với những thông tin vô bổ hay nói thẳng ra là thông tin rác không biết thực hư ra sao… Và rồi những bài viết chất lượng, những nội dung chân chính được đầu tư nhiều chất xám lại chìm vào quên lãng vì “nặng đầu”, vì dài quá nên chán đọc…

Dẫu biết là thế nhưng con người chúng ta – vốn hiếu kì, mấy ai cưỡng lại được những gì nhanh, vội, cuốn hút đâu. Mình cũng là một người trong vạn người đó… nhưng con người mình lại tràn đầy mâu thuẫn, mình bị cuốn theo nhưng vừa cuốn theo vừa tự chán ghét sự “bị cuốn theo” đó. Mình hoài niệm về những ngày tháng mà mình say sưa đọc những cuốn sách dày mấy trăm trang hàng giờ liền , mình xem những bộ phim và nghe những tập podcast dài mà không biết chán. Thế mà giờ đây sự tập trung của mình bị suy giảm nặng, mình mải mê lướt TikTok, lướt video ngắn hàng giờ liền mà khi cầm quyển sách đọc hay viết nhật ký thì lại chóng chán.

Không chỉ mọi thứ dần chuyển sang nội dung nhanh làm giảm sự chú ý mà những nội dung sản xuất bằng AI cũng ngày càng nhiều thêm. Không phủ nhận sự tiện lợi của AI khi được ứng dụng hợp lý vào công việc, cuộc sống nhưng dần dần những bài viết, những caption hay thậm chí là những cuốn sách cũng không còn hoàn toàn là do con người viết nữa… Thật đáng buồn nhỉ, và dần dần cái gì nhiều chữ người ta cũng lười đọc vì văn AI sáo rỗng, thiếu chiều sâu và chẳng đọng lại gì. Thật nhớ về những ngày trước, những ngày đầu tiên mình viết, từ viết nhật ký ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc thường ngày rồi cho đến việc mình có ý tưởng tự lập một trang web riêng (tuy hơi cùi bắp) để thả ga viết những gì mình nghĩ, mình thích. Tất cả những gì mình viết trên blog này 100% đều là mình tự viết, là những câu từ mình tự uốn nắn nên. Mình đã viết từ trước khi AI phổ biến như bây giờ và kể cả khi bây giờ đâu đâu cũng là AI, mình lại càng nghiêm khắc hơn với bản thân: những bài viết ở blog này sẽ không bao giờ có sự can thiệp của AI. Dùng AI để trau chuốt những trang viết thêm sinh động không xấu nhưng mình muốn những gì nguyên bản nhất, chân chất nhất từ chính mình viết ra mới được lưu giữ ở đây thôi. (Tất cả mình đều tự gõ phím, tự viết 100% vậy mà check thử AI thì lại ra gần 80% do AI viết… chẳng lẽ giờ AI có thể viết được giống con người đến thế sao và ranh giới phân định nội dung do AI hay con người viết cũng vô cùng mong manh?).

Mình quay lại viết chiếc blog này là để bản thân dần rời xa thói quen nghiện nội dung nhanh cũng như sử dụng AI nhiều trong cuộc sống thường ngày mà quay trở lại, quay vào bên trong để tập suy nghĩ, phản tư nhiều hơn. Mình viết luyên thuyên, linh tinh, không đầu không cuối, không vì mục đích thương mại mà viết chỉ đơn giản là vì chính mình. Thích gì viết đó, nghĩ gì viết đó rồi tự dưng một hôm đọc lại, bỗng thấy có gì hay hay. Thế thôi, ở đây mình không “viết content” mà chỉ đơn giản là viết ra những tâm tư, xúc cảm của bản thân để dần dần không để bản thân mình trở thành “cỗ máy” và không mất đi chất riêng trong những câu chữ của mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *