Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya

Đây là một cuốn sách mà sau khi gấp lại những trang cuối cùng, trong mình trào dâng một cảm giác mãn nguyện, trọn vẹn. Hiếm có cuốn sách nào khiến mình như vậy nhưng cuốn sách này lại làm được.

Một câu chuyện kì lạ, hư – thực mông lung, nhưng lại gắn kết, logic đến từng chi tiết. Quả thực, tài kể chuyện hơn người của Keigo đã giúp ông đan cài câu chuyện một cách độc đáo, khéo léo đưa ta đến các mốc dấu thời gian và không gian khác nhau, “chắp nối những câu chuyện tưởng chừng hoàn toàn riêng rẽ thành một kết cấu chặt chẽ, gây bất ngờ từ đầu tới cuối”. Tuy đã xem phim trước khi đọc nguyên tác, nhưng trong mình vẫn vẹn nguyên cảm giác háo hức, tò mò, ngờ ngợ rồi phải vỡ lẽ, gật gù vì quá hay, từ cách kể, cách xây dựng tình tiết cho đến sự trau chuốt trong từng ngôn từ.

Không chỉ thế, một tác phẩm văn học cũng như một tảng băng chìm, không thể thành công nếu chỉ cho độc giả thấy phần nổi của “tảng băng”, mà còn phải ẩn giấu phần chìm bên dưới, phần mang vác những gì thẳm sâu hơn – nơi những lời tác giả kí thác, những thông điệp nhân văn, mở ra cánh cửa tâm hồn bạn đọc, nuôi dưỡng và điểm tô cho tâm hồn ấy thêm sáng, thêm đẹp.

“Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya” đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình. Keigo đã bện thật chặt sợi chỉ vô hình xâu lại những cuộc đời khác nhau, những con người, những sự kiện khác nhau. Tuy truyện chỉ là giả tưởng nhưng từ những “kì diệu” trong tác phẩm chúng ta vẫn nghiệm ra được những “kì diệu” trong cuộc sống này… Mỗi người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến nguời khác như một mạng thể kim cương. Thời gian, quá khứ – hiện tại – tương lai, đều có kết nối.

Và hơn hết, mình cảm nhận được sức mạnh chữa lành của ngôn từ nơi các lá thư chân thành được trao gửi trong truyện. Những câu chữ ông Namiya Yuyi hồi đáp lại những người nhờ tư vấn đã gỡ rối tơ lòng, nâng đỡ, nối kết bao phận người ngay trong lúc họ bế tắc, lạc lối nhất. Song, có lẽ ngay từ khi chắp bút viết ra những “bài toán hóc búa” của trái tim mà khẩn thiết nhờ tiệm gợi ý tìm ra đáp án, thì những người khách nhờ tiệm tư vấn ấy đã có thể trút xuống được một phần rối rắm trong lòng, đã phần nào có cho mình câu trả lời. Gửi thư đến tiệm như một liều thuốc cho những tâm hồn đang cùng đường tuyệt lộ… họ cần ai đó lắng nghe mình, thấu hiểu mình để vơi bớt đi nỗi chông chênh. Dẫu có lựa chọn, tin hay không tin?

Con người ta phải chăng cũng chỉ tin vào những điều mình muốn tin, mình muốn nhìn thấy? Như qua chương 4 với câu chuyện của Kousuke, mình đã nghiệm ra rằng: sự gắn kết của trái tim sẽ còn đó nếu ta tin và sẽ mất đi khi ta hết tin, ngay cả khi chúng vẫn còn đó. Niềm tin can dự mật thiết đến những suy nghĩ, hành động của chúng ta mà.

Kết lại trọn vẹn, lá thư ông chủ tiệm Namiya hồi đáp lại 3 bạn trẻ về lá thư trắng tinh mà họ gửi (thực ra để thử nghiệm “sự diệu kì” của tiệm tạp hóa) cũng rất đáng suy ngẫm. Thư được gửi vào hòm tư vấn chỉ là một tờ giấy trắng nhưng ông đã suy nghĩ rất nhiều và vẫn hồi âm chân thành, sâu sắc:

“Bản đồ của bạn vẫn còn là tờ giấy trắng. Bạn đang ở trong tình trạng dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu.

Bản đồ là giấy trắng thì dĩ nhiên là lúng túng rồi. Ai cũng sẽ thấy mất phương hướng.

Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kì bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận.”

Cuộc đời chúng ta chính là những tờ giấy trắng như thế. Mong rằng, sau khi đi hết cuộc đời này, không ai trong chúng ta sẽ còn để giấy của mình “trắng”.

Ước gì, mình cũng có thể một lần trải nghiệm sự diệu kì của tiệm tạp hóa Namiya trong thế giới thực này. Mình sẽ viết xuống một suy tư, một băn khoăn nào đó rồi gửi cho tiệm và chờ đợi, mong ngóng lấy thư hồi đáp trong hộp nhận sữa. Trong thế giới này, thời đại mà công nghệ thông tin, mạng Internet bùng nổ,việc trao đổi tin nhắn, email, cuộc gọi… không gì là dễ dàng hơn, mình lại hoài niệm về những chất liệu nguyên bản, và lại tự hỏi: “Rồi những lá thư tay sẽ đi về đâu? Mấy ai sẽ còn ngồi xuống, viết ra tâm tình của mình, tỉ mẩn xếp gọn gàng, bỏ vào trong bao rồi miết đầu ngón tay dán nắp bao lại, dán tem lên để gửi đi và rồi háo hức đợi chờ thư hồi âm?”

Những lá thư, những câu chữ ấy không chỉ là để trao đổi thông tin với người khác, mà trước hết trong chúng còn chứa đựng sự tự vấn, tự soi chiếu, trở về và kết nối với nội tâm của chính mình, trong khi ta từ từ trải “nỗi lòng” xuống trang giấy. Ta không hiểu ta trước tiên, thì còn mong ai có thể hiểu?

-thank người cho mình mượn sách rất nhiều-

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *