“Một mùa hè qua…”. Nghe thật chóng vánh. Cái mùa hè mà mỗi cô cậu học sinh đều mong đợi, háo hức, chờ chực để được nghỉ giải lao sau những tháng ngày miệt mài “đèn sách”… lại qua.
Chẳng biết từ bao giờ, mùa hè đối với mình chắc cũng chỉ như những mùa khác, vẫn tập sách, vẫn học tập như thường (chỉ khác là hè thì không phải đến trường). Mùa hè đối với nhiều học sinh trung học và đặc biệt các bạn đồng trang lứa với mình chính là mùa “cày”, mùa để bứt phá, để phát triển bản thân “khắc nghiệt” nhất mà chuẩn bị cho một năm học mới thành công, thuận lợi. Mình cũng không ngoại lệ, mùa hè những năm cấp 3 của mình, mình đều luôn nhớ rõ thứ ngày (vì mình phải để ý lịch học, lên kế hoạch hoàn thành các nhiệm vụ được giao hay tự mình giao cho mình), trong khi các mùa hè trước thì ngày nào với mình cũng là chủ nhật (vì chỉ có việc ăn, ngủ, chơi ngày qua ngày mà thôi).
Có lẽ, những mùa hè ấy mới thực sự là “hè”. Nhưng những mùa hè – có học, có chơi, có burnout, có năng suất, kỉ luật… lại có ý nghĩa với mình nhiều hơn, giúp mình “khang khác” hơn, trau dồi những kĩ năng của mình trở nên tốt hơn, khai mở tâm – trí mình sáng hơn. Để mình biết nhiều hơn và cũng để nhận ra mình chẳng biết gì cả.
Hai mùa hè gần đây đã tác động rất nhiều đến mình.
Hè 2021 – mình gọi đây là mùa hè chữa lành. 2021 là năm dịch bệnh hoành hành khắp nơi, các thành phố lớn đều “ốm”, mọi người phải/bị cô lập trong “ốc đảo” của mình, không biết bao giờ mới được trở về cuộc sống bình thường. Không thể đi ra ngoài, ở nhà nhiều hơn, con người ta cũng có dịp tiếp xúc và nhìn nhận bản thân mình nhiều hơn. Không trốn tránh chính mình bằng những thú vui hào nhoáng bên ngoài mà phải đối diện với bản thân, bản ngã, cái tôi của mình, quay về xem xét và nuôi dưỡng thế giới bên trong mình.
Nếu hè năm ngoái là mùa hè “đi vào bên trong” thì hè năm nay mình lại có dịp “đi ra bên ngoài” nhiều hơn. Có lẽ bởi vì tình hình dịch đã ổn định hơn; nhịp sống dần sôi động trở lại; các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí đã phục hồi trở lại. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến mình không mãi chôn chân ở nhà như trước chắc hẳn bởi vì: mình đã lớn. Mình đã tự đi nhiều hơn, tự mình lên chuyến xe (không có ai đi cùng) để đến một thành phố xa xôi, tự mình quyết định đi ra ngoài kia để ngắm nhìn, cảm nhận và học hỏi nhiều hơn.
Hè này mình đã đi khá nhiều. Chủ yếu toàn là những nơi quen thuộc, nhưng mỗi lần đi đối với mình đều là một trải nghiệm mới.
Mình đi và mình thấy một Đà Lạt vẫn bình yên như thế nhưng hơi khang khác hơn, tấp nập hơn, ồn ã, vội vã và mang tính “du lịch hóa” hơn. Mình đi và mình cũng thấy một Sài Gòn thân thương đến thế, lắm lúc khiến con người ta ghét cay ghét đắng vì những cơn mưa bất chợt, những quãng kẹt xe dai dẳng… nhưng cũng lấy của ta biết bao thương nhớ với những cung đường trải dài cây xanh, với ly cà phê bệt nhẹ nhàng ngắm nhìn thành phố, với góc quán quen yên bình tạm lánh xa phố thị nhộn nhịp người – xe ngoài kia… Mình đi và mình nhìn thấy con người, khung cảnh, cái yêu, cái ghét của mỗi thành phố ấy để cảm, để hiểu và cũng để nhận ra mình yêu thành phố mình đang sống đến nhường nào. Cái thành phố yên bình đến nhàm chán, không khí trong lành không khói bụi, đi đâu cũng chỉ mất vài phút (vì các địa điểm khá gần nhau)… những điều tưởng như hiển nhiên đến thế lại chẳng thể tìm ở đâu khác…
Đi, rốt cuộc rồi để làm gì ? Để nhớ về những chuyến đi khi phải tạm đừng “đi”. Để thấy, để “mở” hay chính là để trở về ?
Một mùa hè nữa đã qua, có lẽ hè năm nay là mùa hè cuối cùng của đời học sinh, mùa hè của những trải nghiệm. Tuy hè này đi nhiều, nhưng không vì thế mình bỏ bê học tập, trau dồi kiến thức – kĩ năng để chuẩn bị “chinh chiến” trong nhiều dự định sắp tới. Mình vừa học vừa chơi, giữ study-life balance, học cách quản lý thời gian và sắp xếp ưu tiên công việc hiệu quả hơn nên dù chơi nhưng vẫn rất năng suất. Dù vậy, mỗi lần lướt mạng xã hội, thấy các video học tập cực kì năng suất của các bạn khác (có bạn đã học trước hết chương trình, có người mỗi ngày dậy từ 4h30 sáng để học…) mình lại thấy áp lực đè nặng vì tuy mình cũng học nhưng dường như lại chẳng nhiều, chẳng năng suất được như thế.
Lắm lúc mình tự hỏi, có cần phải quan trọng hóa vấn đề đến thế không ? Mùa hè là để tận hưởng mà ? Sao lại chỉ vùi mình vào sách, vở ? Thay vào đó, sao không đi ra ngoài kia, ngắm nhìn, cảm, học ở cuộc sống. Không phải còn đáng giá hơn rất nhiều hay sao ? Tuy bạn sẽ không học xong trước cả chương trình, cũng không lấp đầy khối óc bé nhỏ của mình với những kiến thức học thuật kia…. Nhưng tâm-trí bạn sẽ khác hơn, tim bạn sẽ ấm nóng và dạt dào hơn.
Dẫu vậy, mỗi người có một quỹ đạo phát triển riêng, có những “lò lửa” chọn để bật và tắt riêng. Niềm vui, sự hài lòng với bản thân khi kỉ luật với chính mình, niềm hạnh phúc khi theo đuổi mục tiêu, lí tưởng của mình không hề thua kém gì (hay thậm chí còn vượt hơn) cảm giác ngắm nhìn một phong cảnh đẹp hay được đi chơi đây đó. Tựu trung lại, chúng ta không thể một tay ôm trọn thế giới, phải biết nắm và buông linh hoạt. Lựa chọn buông hay nắm cái gì cũng không được hối tiếc. Bởi mỗi sự việc xảy ra và được lựa chọn để xảy ra đều có lí do và ý nghĩa riêng của nó mà.
-tản mạn, luyên thuyên, khép lại một mùa hè-
