Gấp lại một cuốn sách, nhẹ nhàng nở một nụ cười mãn nguyện khi đọc đến những dòng cuối cùng và bất giác có một chút luyến lưu khi nhìn đến dấu chấm kết lại một hành trình dài đã đi qua – những cảm giác ấy, lâu rồi, mình mới có lại.
Sau nhiều lần lần lữa, trì hoãn vì ôn thi – một kì thi quan trọng của cuộc đời, vì tập trung thi, vì đi chơi xả stress sau thi, vì những “thông báo hấp dẫn”, những nội dung nhanh cứ không ngừng mời gọi và chiếm lấy sự tập trung của mình; cuối cùng mình đã hoàn thành xong “Người đua diều” (mà Hoàng Hà cho mượn nhân dịp 20/5 – sinh nhật của Hà).
“Người đua diều” với mình giống như một đồ thị hình sin vậy. Nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên lúc dạo đầu. Lên cao, gay cấn dần với cánh diều Amir và Hassan cùng thả, với cả những mâu thuẫn, va chạm giữa các nhân vật. Rồi lại an ổn. Rồi lại kịch tính với hành trình trở về – đấu tranh – tìm lại lương tâm của một con người đã từng hèn nhát.
Nhịp văn bình thản, cách miêu tả nhẹ nhàng mà cuốn hút theo một kiểu giản dị đến lạ (đôi khi chính sự giản dị ấy lại “chạm” đến trái tim nhất). Có thể nói, đọc cuốn sách này như đặt chân vào một thế giới có phần lạ lẫm, khó hiểu và phức tạp của người Hồi giáo. Ta sẽ được tìm hiểu thêm về một vài truyền thống của họ, về lịch sử, về những ngày tháng thanh bình rồi sau đó bị chiến tranh cướp mất… về những niềm vui lẫn nỗi đau, mất mát của họ. Nhưng hơn hết, có một cảm giác gì đó, một bài học nào đó, cứ man mác bên trong tâm khảm mình, mình cảm nhận được nhưng chẳng thể diễn tả nó rành mạch thành lời trong và sau khi đọc câu chuyện.
Có lẽ ảm ảnh, khắc khoải nhất trong mình là câu nói: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi.” của Hassan. Một câu nói thực đơn giản nhưng mình lại cảm nhận, ở nó, ẩn chứa một điều gì lớn lao hơn cả. Về một con người, một đức hi sinh, một lòng vị tha vô điều kiện, một nhân cách cao cả… Câu nói ấy có lẽ không chỉ chạm đến riêng mình mà sẽ còn day dứt mãi trong tâm khảm của nhiều độc giả khác sau khi thưởng thức xong tác phẩm này đến nỗi nó đã trở thành câu quote signature của “Người đua diều”. Nhưng không chỉ có thế, “Người đua diều” còn để lại trong mình nhiều ý nghĩa, bài học khác sâu sắc hơn mà giờ đây mình ngồi chiêm nghiệm lại cho hành trình của riêng mình sau khi câu chuyện của các nhân vật đã khép lại. Bởi “Khi tác phẩm kết thúc, ấy là lúc cuộc sống của nó mới thực sự bắt đầu” mà (vận dụng kiến thức lí luận văn học vào luôn nè hehe).
Sự vị tha
Có lẽ, thứ mình ấn tượng nhất, làm mình cảm động nhất trong câu chuyện chính là tấm lòng bao dung cao cả của Hassan. Hassan là người hầu, người bạn (và sau này hóa ra còn là một người quan trọng hơn) đối với Amir. “Amir” là thanh âm mà Hassan cất tiếng gọi đầu tiên từ lúc chào đời. Kể từ đó, cuộc đời cậu như đã cột chặt với Amir. Mình không biết rằng trong văn hóa của người Hồi giáo, có phải người hầu có bổn phận trung thành tuyệt đối với chủ của mình hay không nhưng mình cảm nhận lòng trung thành Hassan dành cho Amir còn sâu xa, cao cả hơn sự kiên trung căn bản mà một người hầu dành cho chủ của mình. Với lòng trung thành ấy, cậu đã vì Amir, “cả ngàn lần rồi” (nguyên tác: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi.”). “Vì cậu” ở đây là hi sinh, là tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm, mọi sự hèn nhát đáng khinh bỉ để yêu lấy một con người, để tiếp tục nhìn người đó với lăng kính trìu mến, yêu kính và không ngại vì người đó, cả ngàn lần nữa. Hassan đã vì Amir mà làm đủ thứ điều, cam chịu nhiều thứ, cắn răng lăn xả thân mình và (khó chịu hơn cả là) lặng im chịu đựng sự bỉ ổi của một con người không xấu nhưng quá hèn nhát, quá sợ hãi vì sống trong lớp vỏ bọc của sự giàu sang, của một cái tôi kiêu hãnh…
Sự vị tha vô điều kiện đến đau lòng ấy của Hassan chính là thứ đã chạm đến trái tim mình. Để rồi, khi đọc tới đoạn Hassan vẫn luôn tiếp tục yêu thương bóng hình hèn nhát đã phản bội mình, vẫn luôn ôm ấp những kỉ niệm và tiếp tục hi sinh, tiếp tục âm thầm bảo vệ những gì đẹp đẽ nhất về những chủ nhân của mình dù họ đã rời đi xa, đã bỏ lại mình… mình càng cảm động hơn. Dường như, tâm trí Hassan, nỗi nhớ của Hassan chỉ ghi lại những gì tích cực, những gì đáng quý nhất ở con người mà đã không trao cho cậu sự đối xử như cách cậu đối xử với họ, để ôm khư khư lấy, để mà trân trọng, để mà yêu thương. Quả thật, với mình, sự bao dung ấy thực sự cao cả, thực sự làm nên một nhân cách cao đẹp mà hai chữ “cao đẹp” thôi chưa diễn tả đủ. Và cuối cùng, sau bao mặn – ngọt – chát – đắng, sự vị tha của Hassan đã được đền đáp một cách kì diệu…
Hãy học Hassan và nuôi dưỡng trong mình lòng vị tha như thế nhé!
(Đương nhiên là lòng vị tha theo đúng nghĩa cao đẹp của nó, chứ không phải vị tha đến nhu nhược, ngu muội, để cho người khác lợi dụng, chà đạp mình).
Dù cuộc đời này, có những người có thể đối xử với chúng ta không được nhẹ nhàng, thương yêu lắm nhưng nếu chúng ta học cách bao dung, thứ tha thì cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng hơn đấy. Không hẳn, sự vị tha của ta sẽ cảm hóa được những con người ấy. Nhưng trước hết là nó tạo được sự nhẹ nhàng cho chính thâm tâm ta. Đó là một cảm giác nhẹ tênh vì chẳng để những gì xấu xa, tàn bạo… có cơ hội bước chân vào đời ta làm lòng ta trĩu nặng.
Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn mà, hãy ghi khắc những điều đáng yêu ấy và gác lại những điều đáng ghét để yêu lấy cuộc đời này, yêu lấy “những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo” này nha!
Sự hèn nhát
Trái với sự trân trọng mình dành cho lòng vị tha của Hassan, thì mình lại rất khó chịu, thậm chí tức giận và căm ghét sự hèn nhát của Amir. “Hèn nhát” có lẽ là một phần bản năng của con người, cho phép ta chùn lại trước những hoàn cảnh nguy hiểm, cho phép ta dựa vào lí do “khó quá, thấy ghê quá, đáng sợ quá” để không làm gì cả, để bảo vệ cho sự an toàn của ta. Nhưng rồi nếu sự hèn nhát cứ được ta dung túng cho lộng hành mãi, chúng sẽ cướp mất lương tâm ta. Như câu nói Amir tự nói với chính mình sau khi tự phản tư và nhìn nhận ra sự hèn hạ của bản thân: “Hèn nhát không có gì tệ hại chừng nào hèn nhát đi đôi với thận trọng. Nhưng khi một kẻ hèn nhát không còn nhớ mình là ai… cầu Thượng đế cứu rỗi hắn.”
Khi sự hèn nhát đi tới đỉnh điểm khiến một con người quên đi chính mình, quên mất phải dũng cảm – dũng cảm đối mặt với nỗi sợ để trở thành một Con Người với đúng hai chữ viết hoa.. thì có thể biến người đó trở thành một người xấu, một tên vô lương tâm.
Đừng hèn nhát nhé!
“Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ” nhé!
Hãy dũng cảm vì chính mình, vì những người mình thương yêu nhé!

Sự chờ đợi
Có một đoạn đối thoại giữa Amir và Sohrab mà mình rất thích.

Những trái táo chua ấy có lẽ đại diện cho sự hấp tấp, nóng vội chinh phục, thưởng thức hay làm điều gì đó khi điều kiện chưa chín muồi. Sự vội vàng ấy sẽ thỏa mãn “cơn khát tức thời” nhưng hầu như sẽ dẫn tới kết quả chẳng như mong đợi, thậm chí có phần thất vọng như ăn táo xanh, chua – khi chúng chưa chín, ta sẽ bị đau bụng. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, chắc hẳn sẽ không “bị đau” hoặc ít nhất cũng có thể làm giảm tỉ lệ “bị đau” xuống nhiều lần.
Mọi sự đều có thời điểm “đúng” riêng của nó. Cứ bình thản chờ đợi, rồi điều tốt đẹp sẽ đến. Mình tin là như vậy (như cách Sohrab đã tin).
Chung quy lại, “Người đua diều” đối với mình là một hành trình dài. Nó dài không phải vì dày hơn 400 trang mà nó dài vì đó là cả một quá trình dài đấu tranh (với chính mình và với những tác nhân bên ngoài khác) để tìm lại bản thân, tìm lại lương tâm, phần “Người” của nhân vật chính – Amir, một người mình vừa ghét vừa thương. “Người đua diều” còn “dài” vì mình muốn nó “dài”. Mình biết nếu tập trung thì mình có thể hoàn thành nó rất nhanh nhưng không, mình muốn trì hoãn một chút. Mình muốn cứ bình thản nhấm nháp từng câu chữ, bình thản quan sát hành trình dài của Amir và rồi từ đó chiêm nghiệm vài điều nào đó cho hành trình của riêng mình.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây!
Cảm ơn người đã cho mình mượn sách nữa nhé!
P/s: Ây da, đây là một bài viết khá chất lượng để đánh dấu sự trở lại của mình ở blog này á chớ he ^^