Mới ngày nào mình viết bài về cuộc sống của một sinh viên năm nhất vừa bước chân vào môi trường đại học mà giờ đây mình đã sắp sửa hoàn thành các môn học cuối của năm 3 và cũng sắp khép lại chặng đường đại học này rồi. Nhanh quá…
Blog này có lẽ là thứ mình biết ơn lắm vì nó đã lưu giữ lại toàn bộ những suy tư, cảm xúc thơ ngây nhưng chân phương của mình thuở chưa bị “thực tế hóa”. Sau ba năm xa quê, xa gia đình để bước vào cuộc sống tự lập, tự quản lý chi tiêu, tự do – tự lo thì cô gái vô tư năm nào chỉ quanh quẩn với việc ăn – học – đọc sách – mộng mơ giờ đây đã sống thực tế hơn nhiều lắm.
Ngành học của mình có lẽ là thứ đã thay đổi mình đáng kể. Một trái tim yêu văn chương, lãng mạn, bay bổng đã phải “đáp đất” với hiện thực phũ phàng của thế giới, của tranh giành quyền lực để tối ưu hóa lợi ích… Sau khi học chủ nghĩa Hiện thực thì mình đã không còn là một cô gái ngây thơ tin người quá đáng nữa mà mình trở thành người luôn hoài nghi nhân sinh, không tin tưởng ai hoàn toàn tuyệt đối (vì bất kì ai cũng chỉ làm những gì đem lại lợi ích cho họ). Nhưng cũng không hoàn toàn tiêu cực đâu, mình còn học được cách nhìn nhận đa chiều hơn về một chủ thể thông qua lý thuyết của chủ nghĩa Kiến tạo Xã hội nữa. Chủ nghĩa Kiến tạo cho rằng các chủ thể thường định hình tương tác, hành vi của họ thông qua cách họ nhìn nhận bản thân như thế nào, chúng ta có thể hiểu đơn giản qua 4 keywords: Identity, Norms, Interactions và Interest. Tức là mỗi chủ thể phải xác định được bản sắc (identity) – cái gì định nghĩa chính mình (cái này giống như chiếc Identity Card vậy đó), việc xác định bản sắc này sẽ dựa vào lợi ích (interest) mà chủ thể đó mong muốn (ví dụ như một chủ thể muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với tất cả các chủ thể khác thì sẽ tự nhìn nhận mình là một chủ thể trung lập, không chọn phe phái). Rồi bản sắc này sẽ định hình nên chuẩn mực (norms) là những chuẩn tắc, quy định về cách mà chủ thể ấy mong muốn được đối xử. Tổng hòa lại sẽ định hình nên những tương tác của chủ thể đó với chủ thể khác… Nhờ lý thuyết quan hệ quốc tế này mà mình có cái nhìn đa chiều hơn về những đối tượng mình gặp/tìm hiểu/nghiên cứu/phân tích trong cuộc sống, cả những chủ thể quan hệ quốc tế mình nghiên cứu trong việc học cũng như về những người mình gặp trong đời. Không chỉ đơn thuần gán ghép cho họ những niềm tin sai lệch của mình để đánh giá về toàn bộ phẩm chất của họ mà phải tìm hiểu cả về bản sắc, những gì định hình nên bản sắc đó… Quá trình đó đương nhiên không dễ vì trong thế giới đầy biến chuyển này thì bản sắc chưa bao giờ là cố định và luôn có thể thay đổi vì lợi ích trong những tình thế khác nhau. Nhưng tìm hiểu vẫn hơn là gán ghép, nhỉ?
Những lý thuyết trên đây là một trong những thứ cốt lõi nhất mình được học trong hành trình Quan hệ quốc tế của mình, và mình nhận ra những học thuyết ấy không chỉ đơn thuần nói về các chủ thể quốc tế trong mối quan hệ với các chủ thể khác mà mình còn có thể liên hệ được trong cuộc sống. Có lẽ trước đây, mình là một người theo chủ nghĩa Tự do (Liberalist) – luôn lạc quan, tin tưởng vào cái gọi là “bình đẳng”… giờ đây niềm tin ấy vẫn còn (tuy nhiên không còn nhiều như trước) nhưng mình có thêm nhiều góc nhìn khác về thế giới hơn để soi xét và nhận định đúng hơn. Đây là một trong những thay đổi về thế giới quan và nhân sinh quan của mình sau khi học Đại học rõ rệt nhất.
Ngoài ra, mình còn nhận ra mình trưởng thành và thực tế hơn qua việc gu sách của mình thay đổi. Trước đây, mình thường đọc những cuốn tiểu thuyết với mạch truyện lôi cuốn (mình rất thích đọc tiểu thuyết vì mình không thích đọc những bài học được viết hoạch toẹt ra, mà muốn tự mình chiêm nghiệm qua những câu chuyện của nhân vật trong trang văn), những tản văn nhẹ nhàng, những trang sách chữa lành, những tác phẩm văn học… Còn giờ đây, mình thường tìm hiểu và đọc các thể loại non-fiction (phi hư cấu) hơn, về các chủ đề như kinh tế, chính trị, văn hóa, thế giới… phần vì phục vụ cho việc học của mình, phần vì mình thấy hứng thú và thực sự muốn tìm đọc. Why Nations Fail, Thế Giới Phẳng, Phải Trái Đúng Sai… là một trong những cuốn signature khi tìm hiểu về quan hệ quốc tế. Đọc rồi mới thấy hay, mới thấy cái thực tế của thế giới, mới hiểu hơn về các sự kiện đã diễn ra…
Cả non-fiction và fiction mình đều yêu cả, không nghiêng hẳn về bên nào vì với mình việc hiểu biết về thế giới bên ngoài và đời sống tinh thần bên trong đều quan trọng như nhau. Hai thể loại như mang đến 2 thế giới (không tách rời mà cũng không hẳn đồng điệu) – một thế giới là chân thực còn một thế giới thì được vẽ nên bởi lăng kính riêng của tác giả… thế giới nào cũng mang lại những góc nhìn mới, những bài học mới. Những lúc tìm hiểu về thế giới hiện thực mệt rồi thì chúng ta có thể giải trí, tìm lại chút bình yên từ những trang văn nhẹ nhàng. Chung quy lại thì những trang sách đều tuyệt vời cả.
Vậy đó, mình – mơ mộng, bay bổng của ngày xưa đã dần dần trở nên thực tế hơn như vậy. Nhưng thực tế chứ không phải là thực dụng! Dù mình thực sự đã phải bắt đầu lo toan với cơm – áo – gạo – tiền nhưng mình không vì tiền mà đánh đổi tất cả. Mình luôn thực tế nhìn vào những gì có giá trị cho mình để hành động nhưng cũng vẫn luôn dành cho đời sống tinh thần của mình một khoảng nghỉ. Có lẽ dường như bản sắc con người mình là sự lai tạo giữa non-fiction và fiction vậy và mình hạnh phúc với điều đó.
Còn bạn – người nào đó (ngoài mình) đang đọc những dòng này, bạn định hình bản sắc của bạn như thế nào vậy? Bản sắc ấy có rõ ràng hay mông lung và thay đổi bất định? Dù có hay không thì mong bạn luôn hạnh phúc với những gì bạn đã chọn và luôn giữ “mình” – giữ bản sắc mà mình theo đuổi khi tương tác với những mối quan hệ xã hội trong thế giới bất định này để đạt được những gì mình mong muốn nhưng cũng không biến chất và luôn thanh thản trong thâm tâm mình, bạn nhé! Chúc bạn một ngày tốt lành!